Say thường là trạng thái khi con
người ta say mê thái quá một đối tượng nào đó, và tôi cũng đang say, nhưng
không phải là say trong thứ men tình ái ngọt ngào hay say trong thứ men nồng
cay của rượu mà là tôi đang say... xe, mặc dù xe chẳng phải là đối tượng đam mê
của tôi. Khi tôi xin đến cái bịt nylon thứ ba thì con đèo Ngoạn Mục xinh đẹp và
nổi tiếng trở thành con đèo tệ nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thấy trời xanh,
tôi không thấy mây trắng và cũng chẳng thấy bất cứ một phong cảnh hữu tình nào.
Tất cả các cơ quan trong cơ thể tôi đang sôi lên sùng sục như thể chúng đang
phản đối cho cái quyết định rồ dại của tôi trong kỳ nghỉ cuối tuần : lên Đà Lạt
gặp em.
Tôi quen em trong đám cưới của
một người bạn, em là bạn thân của cô dâu. Lần đầu gặp em, hồn tôi đã có ý định
phản bội tôi để đi theo cái dáng vẻ dịu dàng của em. Nó bắt ép tôi mời em đi
uống nước, nó bắt ép tôi lưu luyến mãi nơi bến xe khi tiễn em trở lại xứ mù
sương. Và bây giờ nó lại dụ dỗ tôi đến thăm em khi tôi chẳng biết gì về em, trừ
cái địa chỉ nhỏ nhoi trong tay tôi.
Xe dừng ở bến xe Đà Lạt, một gã
xe ôm nhanh nhẩu chạy đến khiêng cái xách tay của tôi với cái nhìn thương hại.
Chẳng lẽ gã chưa bao giờ nhìn thấy một thằng con trai say xe như thế nào sao ?
Cặp mắt gã làm tôi cứ muốn đấm cho gã một cái, nhưng nhìn lại dáng vẻ ốm yếu
của mình và thân hình vạm vỡ của gã, tôi lại... cười và bảo : “Cho tôi đến Mini
Hotel Bảo Ngân”. Bảo Ngân là địa chỉ đáng tin cậy mà thằng bạn tôi đã ân cần
dúi vào tay tôi trước khi ra đi. Theo lời nó, thì đây là một địa chỉ nằm ở
trung tâm thành phố, tiện lợi cho mọi việc giao dịch và giá cả lại phù hợp cho
túi tiền của những kẻ như tôi. Quả nhiên lời nó không sai, nước nóng giúp tôi
vơi đi một nửa sự mệt nhọc và tôi cảm thấy hoàn toàn sung sức sau khi thưởng
thức món hủ tíu thơm lừng và những ly rượu dâu tằm ngọt lịm, đặc sản của khách
sạn này.
Đà Lạt đầu mùa mưa, một cơn mưa
nhẹ nhàng không cản được bước chân tôi đến với em. Tôi ngoắc một gã xe ôm và
đưa địa chỉ nhà em cho gã. Liếc qua mảnh giấy, gã mời tôi lẽn xe với lời bảo
đảm sẽ đưa tôi đến nơi cần đến. Mưa, những hạt mưa nhỏ li ti cũng đủ làm mặt
tôi ướt sũng. Chiếc xe cứ nhảy tưng tưng trên con đựờng đang bị cày xới tan
tành dọc hồ Xuân Hương, khiến tơi dù không muốn cũng phải ôm chặt gã lái xe
phía trước cho đúng nghĩa xe ôm.
Gã xe ôm thả tôi xuống trước một
con hẻm đầy thứ hoa leo bé tí trắng phau. Gã bảo tôi cứ đi hết con hẻm sẽ đến
địa chỉ tôi đã dưa cho gã. Con hẻm quả là đặc biệt, những bông hoa leo. sáng
lấp lánh trên lớp nước phủ những vũng bùn to tướng, cỏ hai bên đường cũng được
phủ một màu bùn sáng như vậy. Thấy tôi cứ đứng ngần ngại trước con hẻm lạ, chị
chủ quán nước bên đường chạy ra bắt chuyện. Khi biết tôi đang tìm nhà em, chị
hướng dẫn tôi rất tận tình và cho tôi mượn một... dôi ủng. Mưa vẫn rơi nhẹ trên
tóc tôi, trên áo tôi và con đường ngập bùn không... ngắn như tôi tưởng. Bây giờ
tôi mới biết làm thi sĩ quả là khó. Làm sao người ta có thể ca ngợi những cơn
mựa dai dẳng, những bông hoa li ti không tên và cả những con đèo quanh co, khúc
khuỷu luôn cản trở những kẻ... “chân mềm đá cứng” như tôi ?
Nhà em ở cuối con hẻm nhỏ, một
mảnh sân con trồng toàn loài hoa mang tên em : Trà Mi. Tôi hỏi thăm em và hồi
hộp đợi chờ. Liệu em có vui khi gặp tôi ? Chắc chắn em sẽ rất ngạc nhiên và rất
cảm động nữa cũng nên. Một thiếu phụ xuất hiện ở cửa, chị nhìn tôi hơi ngạc
nhiên rồi thân mật hỏi :
- Anh tìm tôi phải không ?
- Dạ chị cho tôi hỏi Trà Mi có
nhà không ạ !
- Trà Mi là tôi đây, mời anh vào
nhà ta nói chuyện.
Chúa ơi, Trà Mi là chị. Tôi đã
vượt mấy trăm cây số để tìm bông Trà Mi dịu dàng e ấp của tôi chứ đâu phải tìm
bông Trà Mi đã mãn khai với hai lõi nhóc tì đang thập thò sau lưng. Tôi quá
thất vọng, chẳng còn tâm trí đâu mà “vào nhà nói chuyện” nên lúng túng nói lời
xin lỗi và lặng lẽ rút lui. “Con đường sình tôi đi” nặng thêm một chút, nhưng
cũng không nặng bằng hồn tôi đang trĩu xuống trên vai tôi. Nó trách móc em dữ
dội. Nó đã muốn bỏ tôi để đi theo em, lẽ nào em lại cho nó một cái địa chỉ ma ?
Tôi lê bước trở về khách sạn như
một kẻ chiến bại thê thảm nhất. Bộ đồ đẹp của tôi giờ đây ướt át và nhàu nát tệ
như gương mặt nhàu nát của tôi. Bên ngoài trời đã hết mưa nhưng trong lòng tôi
đang là... mưa đá, đau nhói. Có lẽ quá cảm cảnh trước bộ dạng tôi nên cô tiếp tân
đón tôi rất dịu dàng. Sau khi biết cuộc truy tìm lạc địa chỉ của tôi, cô đã an
ủi tôi bằng cách đề nghị tôi tìm điện thoại của em theo địa chỉ của em. Ôi, một
việc làm vô vọng bởi chẳng ai biết được nhà em có điện thoại hay không. Nhưng
dù sao đi nữa thái độ ân cần của cô tiếp tân cũng làm tôi ấm lòng
Những cô gái Đà Lạt luôn làm lòng
tôi mềm như bún nên tôi cầm lấy danh bạ điện thoại và bắt đầu tra dọc theo con
đường có nhà em. Cả tôi và cô tiếp tân cùng reo lên vui mừng khi thấy địa chỉ
nhà em. Trong cái rủi thường có cái may, tôi thầm khấn trời cho em có ở nhà để
nghe điện thoại của tôi. Một phút chờ em dài như thế kỷ, cuối cùng thì hồn tôi
cũng nhảy nhót trên vai tôi khi nghe giọng nói ngọt ngào của em. Em cười trêu
khúc đường “gian truân” của tôi và chê tôi dở ẹt. Bỗng dưng tôi thấy mình cực
dở khi em hứa sẽ đón tôi ở khách sạn.
Mùa mưa, chiều xuống thật nhanh,
em xuất hiện chính xác như một chiếc đồng hồ, dịu dàng trong chiếc áo len tím
biếc. Em đưa tôi đi dọc theo con phố dài đến một nơi mà theo em nếu chưa đến
thì xem như chưa lên Đà Lạt. Quán ngoại ô, sương chiều giăng kín thung lũng rợp
thông và chúng tôi chọn một căn Ịều mái lá xinh xắn bên sườn thung lũng. Em
ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng như cổ tích. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào
là vị ngọt của... sương. Ly cà phê sữa đậm đà hơn, những điếu thuốc ý vị hơn và
không gian thơm hơị thở em. Trời không nỡ phá bĩnh tôi nên ngừng khóc, trên cao
đôi ngôi sao sớm nhấp nháy như hồn tôi và em.
Thời gian trôi mau, tôi đưa em về
khi trời sẫm tím. Nhà em cũng nằm trong một con hẻm nhỏ, không có những cánh
hoa leo, không có mảnh sân nhỏ với những bụi trà mi nhưng đối với tôi đó vẫn là
con hẻm đẹp nhất. Đà Lạt đêm huyền diệu. Tôi trở về khách sạn với bó hoa nhỏ tạ
ơn cô tiếp tân đã giúp tôi một phát kiến vĩ đại.
Say là trạng thái khi con người
ta ham mê thái quá một đối tượng nào đó, và bây giờ tôi cũng đang say, nhưng
không phải say... xe một cách khốn khổ mà tôi đang say thứ men ngọt nồng em đã
cho tôi. Xe qua con đèo Ngoạn Mục xinh đẹp và nổi tiếng, tôi thấy trời đầy mưa
giăng và phong cảnh hữu tình. Xe đối với tôi không còn đáng ghét nữa bởi tôi đã
có những viên thuốc em gởi cho tôi. Lúc này tôi đã hiểu làm thi sĩ không khó
như tôi tưởng. Tôi yêu những con đèo, tôi yêu những cánh hoa li ti không tên,
tôi yêu cả những cơn mưa Đà Lạt dài dằng dặc bởi vì tôi...yêu em. Hồn tôi lâng
lâng bay bổng, nó biết chắc rằng nó sẽ chẳng cần nhọc công dụ dỗ tôi nữa, tôi
vẫn cứ đi Đà Lạt vào các dịp cuối tuần
0 nhận xét:
Đăng nhận xét